Showing posts with label Góc nhìn bốn phương. Show all posts
Showing posts with label Góc nhìn bốn phương. Show all posts

Sunday, September 17, 2017

Gửi mẹ hiền yêu dấu! Con gái: Nguyễn Anh Thư














Gửi mẹ hiền yêu dấu!
Mẹ ơi, hôm nay trời lại mưa rồi mẹ ạ.
Những hạt mưa cứ rả rích rả rích từng giờ không ngớt. Khuya, con ngồi lại viết thư cho mẹ. Bức thư đâu tiên con viết bằng tất cả tâm hồn dành tặng cho mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ vô cùng, nhớ mẹ nhiều lắm. Con sợ mưa đêm, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất. Con sợ ở cái thế giới xa xôi ấy mẹ bị ướt, mẹ bị hành hạ vì mưa. Mẹ à, mẹ cứ yên giấc nhé, con ở nơi nay bình yên lắm.
Thời gian cứ thắm thoắt thoi đưa, biết bao đêm rồi, đôi mi con cứ ướt nhòa đi vì nước mắt, đôi mắt buồn của mẹ bờ vai ấm áp của mẹ cứ hiện lên trong ký ức con. Con nhớ, nhớ biết bao ngày mưa như thế, mẹ cùng con ngồi lại với nhau bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là “ Không biết giờ này bố ngủ chưa con nhỉ?”, nào là “ Mẹ ơi, hồi sáng con được điểm 10 môn Văn”,…Chuyện vui, chuyện buồn con với mẹ đều tâm sự cùng nhau. Những hạt mưa tí tách như cùng vui, cùng buồn với ta, mẹ nhỉ! Ấm áp thật. Nhớ lại, con cứ ngồi cười một mình vì khi đó con ngây thơ quá. Hì hì. Nhưng mẹ à, đó mãi mãi và mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi mẹ, mẹ với con sẽ chẳng bao giờ lấy lại những điều đó một lần nữa. Mẹ bỏ con đi rồi. Bỏ con cô đơn một mình để về với ông bà, tổ tiên nơi xa xôi ấy rồi. Để con bơ vơ, lạnh lẽo trên cái thế giới thực tại quá xa vời với mẹ như thế này rồi. Con mệt mỏi! Con gục ngã! Con biết dựa vào ai đây?
Mẹ! Mẹ trả lời con đi.
Mẹ ơi, vậy là đã hai năm mười ba ngày ba tháng rồi mẹ. Cái khoảng thời gian thật sự không ngắn đâu mẹ ạ. Mẹ bỏ con đi nhanh quá. Ở nơi ấy, mẹ có nhớ con không, nhớ bố, nhớ chị Hương không? Mẹ có mệt, có sút cân không? Mẹ có bị căn bệnh quái ác kia hành hạ mẹ nữa không. Con thương mẹ nhiều lắm nhưng con hận. Con hận căn bệnh suy gan cấp ấy. Nó đã làm con mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời. Mất đi những phút giây yêu thương bên mẹ. Và con mất đi bờ vai ấm áp để con dựa vào khi con thất bại. Và mất tất cả rồi mẹ ơi. Con khóc.
Mẹ, con thực sự mệt mỏi, sao chẳng có ai chịu ở lại với con vậy mẹ. Bố thì đi làm tận ở Phú Quốc. Chị Hương thì ở tận trong kia, rồi ông bà nội cũng về với mẹ nơi ấy rồi! Con mệt, con khóc, con buồn, con nhớ, con đau, con biết tâm sự cùng ai đây. Mẹ ơi!
Năm tháng dần trôi, trôi nhanh lắm, từ khi mẹ ra đi, mẹ có biết rằng, cuộc sống con gần như là quá vô vị không hả mẹ? Đi học về, con cất lên hai tiếng gọi mẹ, sao con không được nghe giọng nói rất đỗi thân thuộc ấy nữa. Những bát cơm canh đạm bạc sao mẹ không cho con ăn thêm lần nữa. Áo con rách, sao mẹ không khâu lại cho con nữa. Mẹ ích kỷ quá! Vô tâm với con, với bố, với chị quá. Con ghét mẹ. Nhìn những đứa cùng tuổi, được mẹ chúng âu yếm, yêu thương, được nằm trong lòng mẹ để nghe mẹ kể về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa sao mà con chạnh lòng thế! Hơn hai năm trước, con cũng được vậy mà. Sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi! Mẹ bỏ con đi thật rồi, mẹ ơi. Con lại khóc.
Nhiều khi con khóc, con nghĩ về mẹ, con thương mẹ. Cô chủ nhiệm con an ủi rằng: “ Con ơi, đừng khóc, nín đi. Mẹ con ở nơi ấy chắc sẽ vui lắm vì con không khóc đó. Để cho linh hồn mẹ được sớm siêu thoát đi con. Mẹ con không mất chỉ là mẹ đã hòa vào những làn gió nhẹ, hòa vào những vì sao trên kia mà thôi. Con nín nhé!”. Và rồi con gắng kiềm chế cảm xúc rồi im lặng, để mẹ vui. Không biết, từ khi mẹ xa con, hình hài của mẹ như thế nào mẹ. Là còn nguyên vẹn hay đã hòa vào lòng đất. Côn xót xa quá! Mẹ à, con không hay thể hiện những hành động, cử chỉ yêu thương. Con con ngang bướng và đôi khi cãi lời mẹ. Chưa một lần con cầm tay mẹ rồi nói: “ Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!”. Để rồi, mẹ mãi mãi rời xa con, bước ra cuộc đời con, nhưng trong suy nghĩ con lúc nào mẹ cũng là quan trọng nhất. Xin lỗi mẹ vì những lúc con hư, xin lỗi mẹ vì chưa lần nào làm mẹ mỉm cười nhưng đối với con mẹ là tất Cả.
Mẹ của con ơi, bây giờ con trưởng thành nhiều rồi mẹ ạ. Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc những người thân khi họ ốm và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình mà khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ làm được. Hồi đó, nhìn mẹ đớn đau vì căn bệnh hiểm nghèo mà con xem như “Trò đùa ý mà”. Kệ. Rồi mẹ bị chuyển xuống viện tỉnh vì trầm trọng hơn, con càng cảm thấy bình thường vì con được sống tự do một mình. Rồi đến lúc mẹ ra đi, con cũng không khóc, con khờ khạo quá, vô tư quá, có mẹ cũng như không có mẹ. Rồi một ngày, con bỗng nhận ra, con đã mất đi một thứ tình cảm quan trọng và thiêng liêng lắm. Con cố ngoảnh lại đi tìm, về những nơi quen thuộc gắn với kỷ niệm con và mẹ để đi tìm. Nhưng mẹ ạ! Tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi. Mẹ ơi, mẹ hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ. Con ước giản dị thôi. Ước rằng: “Bà tiên ấy được sống lại với con một ngày để con được chăm sóc bà – việc mà trước đây con chưa hề làm. Con sẽ không làm mẹ khóc đâu, con hứa.” Và điều con muốn nói với mẹ rằng : “ Con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi, con rất muốn. Mẹ hãy về với con đi. Mẹ hãy bảo với con điều ước ấy sẽ thực hiện đi. Con xin mẹ và rồi con lại khóc.
Hằng đêm, khi những ánh đèn ngoài kia vụt tắt, con lại đến bên chiếc giường quen thuộc và chợp mắt. Nhưng mẹ à, sao con cứ ướt mi vậy – con nhớ mẹ nhiều lắm. Không được ngủ với người mẹ bằng da bằng thịt, con chỉ biết giở chiếc album ra xem rồi đặt trước ngực, ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mẹ ơi, con yên giấc lắm, ngủ ngoan lắm ạ. Mẹ vui không? À mà, mẹ, chị Hương nhà ta cũng hay khóc vì nhớ mẹ đó, chị hay mơ mẹ. Mơ mẹ ngồi trước cửa đợi đợi hai chị em về ăn cơm, mơ mẹ ngồi xếp quần áo để chị đi xa. Cuối năm này, chị lập gia đình rồi mẹ kìa. Con nhớ mãi lời hứa mẹ nói với chị khi mẹ còn sống: “ Khi mô con Hương lấy chồng tau sẽ một mình đi vô trong nớ đẻ trao nhẫn cho bay.” Mẹ ơi! Mẹ là người xấu, mẹ không biết giữ lời hứa với chị em con. Mẹ bỏ hai chị em con mà đi thật rồi ư? Mẹ có biết rằng, lúc Tết đến xuân về bọn con cô đơn lắm không. Tủi thân, con chỉ biết đứng trước bàn thờ mẹ, tâm sự rồi khóc. Con cô đơn vô cùng. Mẹ ạ, nước mắt con, bất giác, lại rơi.
Mẹ ơi, mẹ khổ nhiều quá rồi, sao mẹ không để bọn con kịp đáp đền rồi mẹ ra đi cũng được. Cả cuộc đời mẹ dành cho con tất cả, dành trọn tình thương và sự sống chỉ mong cho con lớn khôn. Mẹ cho con tất cả, rồi mẹ nhận lại được cái gì? Chưa kịp cho mẹ bát canh con tự nấu, chưa kịp cho mẹ món quà tự tay con làm ngày 8/3, mẹ đã bỏ con rồi. Mẹ ạ, nếu kiếp sau con được chọn con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ? Ở trên này, con ít khi thành công lắm nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con săp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ. Ra nơi mẹ ở, đứng cạnh nấm mồ của mẹ sao mà con thấy bình yên vậy. Con đứng đó, con khóc, con hét, con nói chuyện với mẹ, lòng con vơi đi nhiều lắm. Khi đó, con như được bàn tay mẹ đặt sau lưng và nói : “ Con yêu à, cố lên đi con, mẹ vẫn thương và yêu con nhiều lắm, đứng dậy và lau nước mắt đi cô bé, mạnh mẽ lên con, con sống tốt nhé!” Con ngoảnh lại thì bàn tay ấy đã vụt đi. Con hụt hẫng nhưng cố nén nỗi đau để nơi ấy mẹ được thanh thản. Từng nét viết đến đây làm con nhớ đến đoạn thơ:
Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ
Mẹ không ở trong mồ; mẹ có ngủ đâu con
Mẹ là cánh chim hòa vào con gió nhẹ
Mẹ là mặt trời trên lúa vàng chín mọng
Mẹ là mùa thu thân thương
Ru con trên buổi mai êm ả
Mẹ là lời thúc giục gọi đàn chim
Khi chúng đang vòng vòng bay thư thả
Mẹ là ánh sao mềm rọi sáng suốt ban đêm
Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ
Mẹ không ở trong mồ; mẹ có ngủ đâu con.
Con chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Nhưng mẹ à, đoạn thơ đó, chính là mẹ đó. Mẹ ấm áp lắm. Mẹ của con ơi.
Bốn ngày nữa là sinh nhật con rồi mẹ ạ. Nhớ lắm, mấy năm trước, mẹ tự tay làm bánh cho con ăn, mẹ làm thịt gà cho con ăn, làm nhiều lắm, ngon lắm. Mà bây giờ con chỉ biết để những chiếc bánh con vụng về làm bên bàn thờ mẹ. Mẹ ích kỷ lắm. Mẹ không cho con ở bên mẹ sinh nhật lần này nữa rồi.
Vậy là ba sinh nhật vắng bóng mẹ hiền của con.
Mẹ ơi, con nhớ.
Mẹ ạ, nếu mẹ đọc được bức thư này mẹ hãy về trong giấc mơ của con nhé mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con chỉ mong rằng linh hồn mẹ sớm được siêu thoát nên từ bây giờ con sẽ cố gắng không khóc, sẽ làm cho mẹ vui, làm cho mẹ nhanh khỏi bệnh. Nơi ấy, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ của con nhé! Và một điều cuối cùng con nói rằng: “Kiếp sau, dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương mẹ nhiều.” Con cám ơn mẹ.
Con gái
Nguyễn Anh Thư

(Imgage source: vietnamnet.vn)





Saturday, May 27, 2017

Những nét văn hóa của tôi: Sự tự lập, làm việc tích cực và giải trí_Tác giả Jetlou Nguyễn

Những nét văn hóa của tôi: Sự tự lập, làm việc tích cực và giải trí
╱╲╳¯╳╱╲
Theo Peterson (2004, p. 22), giá trị đã được xem là yếu tố cơ bản mà mọi người đáng bỏ thời gian quan tâm. Theo quan điểm của tôi, giá trị là cái hết sức quan trọng soi sáng trong những cách tôi ứng xử và những điều mà tôi sống. Bởi lẽ  “Văn hóa đều được học hỏi” (Lustig & Koester, 2010, p.25). Giá trị đã được tích lũy và trở thành phương châm chỉ dẫn tôi vượt qua tất cả những thăng trầm trong cuộc sống của mình. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ đề cập chi tiết hai giá trị tôi nhìn nhận là quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, đó là: Sự tự lập, làm việc tích cực và giải trí. Khi tôi đến tuổi trưởng thành, ý thức về sự tự lập gợi lên mạnh mẽ trong tôi. Một trong những động lực hướng tôi đến giá trị về sự tự lập là gia đình của tôi, không biết vì lý do nào đó có những ảnh hưởng tới cách tôi đang nghĩ về nó. Bất cứ khi nào tôi nhìn lại cái mà bố mẹ tôi đã làm và cái mà họ đã vượt qua. Tôi thực sự cảm thấy tự hào về họ. Họ nuôi nấng năm đứa con thơ dại với đôi bàn tay trắng. Không có lấy một lời ca thán nào. Họ tự tay xoay xở để gia đình đầy đủ, sung túc, bình an. Họ làm bằng chính sức lực của mình. Họ có thể làm được thì tôi cũng làm được như thế.
Ở “Sự tự lập” (181), Ralf Waldo Emerson cũng nghĩ rằng cái gốc của sự tự lập đã phản chiếu trong việc “Tin tưởng vào bản thân họ”. Theo ý kiến của tôi, sự tự lập là giá trị trong mỗi cá nhân, tin tưởng vào năng lực của họ để đạt những điều đã làm bởi chính khả năng của mình. Điều này nghĩa là mỗi cá nhân không chỉ thực hiện những quyết định của bản thân mình mà cũng phải chịu trách nhiệm với chúng. Khi tôi học ở trường trung học là khoảng thời gian quyết định trong cuộc sống sinh viên của tôi. Tôi tự mình quyết định việc lựa chọn trường mình sẽ theo học sau đó. Bố mẹ tôi cũng bận rộn kiếm tiền vì miếng cơm manh áo và không biết phải lựa chọn sao cho hợp lý. Họ đã muốn tôi tự lựa chọn cái mà tôi thực sự yêu thích. Sau đó tôi đã chọn ULIS bởi tôi đã có một tình yêu mạnh mẽ với ngôn ngữ tiếng Anh và tôi đã tin rằng tôi có thể có một công việc đầy triển vọng và có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, những điều ấy dường như đã không tốt đẹp như những gì họ nghĩ.
Cuộc sống sinh viên trong thời gian ở Hà Nội, một thành phố đông đúc và ngột ngạt đầy rẫy những thách thức, cái dễ dàng làm con người ta bỏ cuộc nếu không có đủ niềm tin vào bản thân mình. Tôi đã cố gắng để đối phó với những khó khăn vượt qua cả những khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Cảm xúc của nỗi nhớ nhà và thậm chí cả sự căng thẳng về công việc trong tương lai giống như một cơn ác mộng. Đó đã là một khoảng thời gian tôi thấy tồi tệ và chán nản kinh khủng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, tôi không thể tìm được cách nào để giải thoát tương lai của tôi.
Chuyên ngành của tôi là phiên dịch. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng, đó không chính xác là cái mà tôi muốn. Bởi vậy, tôi đã lên kế hoạch suy nghĩ về một nghề nghiệp khác. Tôi sẽ là một giáo viên như một phương sách cuối cùng. Trớ trêu thay, theo tình hình thị trường lao động bây giờ, nó không dễ dàng để tìm kiếm được một chỗ đứng trong một vài trường học ở đây. Tôi đã rất buồn. Sau đó bố mẹ tôi đã nói họ đã có cách để giải quyết chuyện công việc của tôi. Tôi không nói điều gì với họ về điều đó. Tôi đã sốc khi biết họ đã tiết kiệm một khoản tiền lớn để giúp tôi có một vị trí trong một ngôi trường của địa phương. Cũng đã có rất nhiều cơ hội và tôi không thể nắm bắt nó. Tôi đã từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ và nói rằng tôi không thể chịu ơn bố mẹ hơn nữa và tôi muốn tự mình đối phó với nó. Đây là cuộc sống của tôi và tôi không thể giữ tư tưởng, suy nghĩ là công việc của mình được cứu vãn theo cách kia. Mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn khi tôi giành được một vị trí tại một trung tâm tiếng Anh, nơi cho tôi hi vọng. Sau thời gian dài dạy tiếng Anh, tôi muốn thử sức một công việc khác. May mắn thay,cuối cùng thì  tôi đã được chấp nhận để làm việc bán thời gian tại công ty chứng nhận và giám định với vai trò như một trợ lý. Sau đó tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm với nhiều công việc trong thời gian sống đời sống sinh viên. Tôi cảm thấy lạc quan hơn về nghề nghiệp của mình trong tương lai sẽ có nhiều lối thoát.
Giá trị thứ hai là những hoạt động, một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của tôi là: Làm việc tích cực và giải trí. Tôi đã được dạy bảo để làm việc chăm chỉ khi còn là một đứa trẻ và tôi nên hạch toán mức độ chắc chắn, tận tâm với tất cả mọi việc tôi làm. Thông thường chúng ta đều đã biết rằng làm việc chăm chỉ có thể giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn trong mọi mặt của đời sống vật chất và tinh thần. Chúng ta làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, mang lại cho chúng ta một cuộc sống ý nghĩa và có được một ít thời gian rảnh rỗi, thư thả.
Tôi có thể nhìn thấy sự khác biệt thế nào giữa con người ở chốn quê nhà và con người ở Hà Nội trong việc dành thời gian của mình vào việc giải trí. Xuất phát từ một trong những lí do như là những khác biệt từ mức sống. Tôi đã nhận thấy sự khác biệt ấy và thấy bố mẹ tôi đã làm việc như thế nào và có được cuộc sống ra sao. Tôi nhớ vụ gặt lúc mùa hè đến, khi mà mọi người đã đẫm ướt mồ hồi và kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả, bố mẹ tôi thường chế biến những món ăn khá thịnh soạn tươm tất đầy đủ cho toàn thể gia đình như muốn nói rằng đó là khoảng thời gian hưởng thụ của tất cả chúng ta. Đôi khi chúng tôi có khoảng thời gian ngồi xem ti vi với nhau, thích thú với vài món ăn vặt tự làm. Chưa bao giờ chúng tôi có thêm hoạt động nào nữa cho những phút nghỉ ngơi, thư giãn như là đi du lịch. Đó là cách gia đình tôi dành thời gian để nghỉ ngơi. Không giống những con người vùng nông thôn, những người sống ở thành phố có nhiều sự lựa chọn hơn. Điều khá phổ biến là bố mẹ thường đưa con cái tới nhà hàng ăn tối vào thứ sáu hoặc ngày cuối tuần, hoặc toàn thể gia đình dành thời gian khoảng vài ba ngày nghỉ lễ để đi biển, đến một nơi nào đó xa xôi. Nói cách khác, có lẽ đúng hơn là họ đã có ý thức về sự xê dịch, điều mà con người vùng nông thôn ít khi nghĩ tới.
Tôi đã được sinh ra và đã chịu tác động từ vùng đất rất nghèo khó ấy và tôi đã sống ở Hà Nội gần 4 năm để theo đuổi nền giáo dục đại học của mình. Bởi thế, tôi bị ảnh hưởng rõ rệt trong cách tôi nghĩ về giá trị làm việc tích cực, chăm chỉ và sự giải trí.Tôi nghĩ nên cân bằng thích hợp giữa làm việc chăm chỉ và sự giải trí. Tôi xử lý hai việc đó cân nhau. Tôi làm việc chăm chỉ và chơi chăm chỉ. Giá trị làm việc chăm chỉ và chơi chăm chỉ đã là quan điểm dẫn dắt tôi, chi phối tất cả cuộc sống của tôi. Như một sinh viên, tôi luôn cố gắng có mặt đều đặn trên giảng đường và hoàn thành đầy đủ mọi thứ ở trường trước thời hạn. Ngay như ở nơi làm việc, tôi cố gắng hoàn tất công việc mà tôi được chỉ định và làm việc dưới một áp lực cao hợp lệ để giành thành công. Sau khi ở trường về và sau giờ làm việc, tôi thường dành thời gian rảnh rỗi cho những thói quen của mình ví dụ như  là đọc sách, xem phim, chơi điện tử và nghe những bản nhạc mà tôi yêu thích. Đôi khi tôi rủ những người bạn của tôi ra ngoài uống nước hoặc thực hiện một cuộc hành trình đến một nơi nào đó tươi đẹp với bạn trai của tôi. Từ đó, quan điểm của tôi là nếu cuộc sống chỉ có làm việc, nó sẽ buồn chán và mệt  mỏi và nếu cuộc sống chỉ có rảnh rỗi, không phải làm việc thì cuộc sống ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, như tôi là một cô bé 23 tuổi, tôi thấy cuộc sống như là một cuộc hành trình sống, cái tôi đang làm chủ, nó chỉ mới bắt đầu và sẽ có nhiều việc tôi phải làm trong tương lai.
Với cá nhân tôi, tôi chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế, tôi chỉ muốn sống theo cái cách tôi muốn với những giá trị cốt lõi mà tôi đã tìm kiếm: Sự tự lập, làm việc tích cực và giải trí.
Tài liệu tham khảo
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Boston: Intercultural Press. 
Lustig, M. W., & Koester, J. (2010). Intercultural competence: Interpersonal Communication across cultures. Boston: Pearson.
Emerson, R. W. (2007). Self-Reliance. Rockville, Maryland: Arc Manor. 

Jetlou Nguyễn. My Cultures: Self-reliance, Hard-work & Leisure. Ngọc Bích dịch.

Saturday, April 29, 2017

My Cultures: Self-reliance, Hard-work & Leisure_Tác giả: Jetlou Nguyễn

My Cultures: Self-reliance, Hard-work & Leisure

╱╲╳¯╳╱╲


According to Peterson (2004, p. 22), values are considered to be the principles that people regard as worthwhile. In my opinion, values are of great importance, which are illustrated in the ways I behave and the things that I live for. Since “culture is learned” (Lustig & Koester, 2010, p.25), values have then been accumulated and become the mottos guiding my life through all the ups and downs. In this essay, I will discuss in details two values regarded as the most important in my life: self-reliance and hard work & leisure.

When I hit the adulthood, the sense of self-reliance strongly evokes in me. One of the dynamics that drive me to value self-reliance is my family, who somehow affects my way of thinking about it. Whenever I look back on what my parents have done and what they have been through, I feel so proud of them. They raise their five kids on their own hands. Never complaining a word about how hard it is to manage to feed the whole family, they make it by themselves. They can do it and so can I.

In “Self-reliance” (1841), Ralf Waldo Emerson also thinks that the nature of self-reliance is reflected in “Trust thyself”. In my opinion, self-reliance is the value in which individuals believe in their ability to get things done by themselves. This means that individuals are not only making decisions on their own but also responsible for them. When I was in high school, a crucial period of time in the student’s life, I made my own decision about what kind of education to be pursued after that. My parents were too busy with the earn-the-living matter and somehow they wanted to let me choose what I truly want. Then I chose ULIS since I had a strong passion for English language and I believed I could get a promising job have a bright future. However, things were not as good as they seem.

During the student life in Hanoi, an overcrowded and suffocating city full of challenges, which can make people easily give up if you they do not believe enough in themselves, I have tried to deal with the difficulties on my own including mental and financial ones. The feeling of homesickness and the stress over the future career seemed like a nightmare. There was a time when I was at terrible depress, in which I thought I could find no way out for my future. My major is Translation and Interpretation; however, I finally realized that this is not exactly what I want. Therefore, I was thinking about another career plan, in which I would be a teacher as the last resort. Ironically, according to the situation of the job market now, it is not easy to look for a place in some schools here. I was so sad. Then my parents said they already had a solution to my career matter though I did not say a word with them about it. I was shocked to know that they already saved a big amount of money in order to help me to get a place in a local school. That was too much and I could not take it. I refused their support and said I could not owe them anymore and that I wanted to cope with this on my own. This is my life and I cannot keep thinking about the idea that my career was about to be saved that way. Things started to get better when I applied for a TA position in an English center, which gave me hope. Then after a long time teaching English, I wanted to try another job. Fortunately, I was eventually accepted to work part-time in a certification and inspection company as an assistant. After having experienced quite many jobs during the student life, I feel more optimistic about my future career, for which there will be ways out.

The second value that plays an important aspect in my life is hard work & leisure. I was taught to be hard-working since I was a kid and that I should pay a certain degree of devotion in everything I do.  It is commonly known that working hard can give us a better life in terms of material and spiritual aspects. We work hard to earn money, give our lives meaning and get some leisure time.

I can see the big differences between how the people from my hometown and the people from Hanoi spend their time on leisure. One of the reasons causing such differences maybe derive from the living standard. I have been seeing how hard and my parents have worked and how they have enjoyed the life. I can remember when the harvest time in summer came. That was when people got sweaty and exhausted after a hard-working day, my parents often treated the whole family a quite hearty meal to imply that it was time to reward ourselves. Sometimes, we sat together watching TV while enjoying some home-made snacks. Never have we done something else for leisure such as travelling. That is the way that my family spends time for rest. Unlike the people from rural areas, the urban people have more choices. It is quite common that parents take their kids to the restaurant for dinner on Friday or on weekends, or the entire family spends several days during the National Holiday on the beach, somewhere far from their home. In other words, they are more likely to have the sense of mobility, which the rural people rarely think about.

 I was born and raised in a very poor land and I have lived in Hanoi for nearly four years to pursue my university education. Therefore, I was remarkably affected in the ways I think about the hard-work-and-leisure value. I think there should be an appropriate balance between work and leisure. I treat the two affairs equally. I work hard and I play hard.  The work-hard-and-play-hard value has been a motto guiding me for all my life. As a student, I always try to attend the class regularly and complete the school stuff before deadlines. As a staff at the work place, I strive to finish the tasks I am assigned and work under high pressure in order to achieve success. Afterschool and after work, I often spend my spare time on my hobbies such as reading books, watching movies, playing games and listening to my favorite music. Sometimes, I hang out with friends having some drinks or make a trip to somewhere nice with my boyfriend. From my perspective, if life was just for work, it would be boring and tiring and if life was just for leisure, it would be totally meaningless.

Last but not least, as a young 23-year-old girl, I feel as if the life journey, of which I am the master, has just started and there will be a lot for me to do in the future. Personally, there is just only one life to live, so I just want to live the way I want with the core values that I have been seeking for: self-reliance and hard work & leisure.


References

Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Boston: Intercultural Press. 
Lustig, M. W., & Koester, J. (2010). Intercultural competence: Interpersonal Communication across cultures. Boston: Pearson.
Emerson, R. W. (2007). Self-Reliance. Rockville, Maryland: Arc Manor. 



Wednesday, April 19, 2017

Mẹ và con đường. Tác giả: Huyền Bích



Mẹ và con đường
Giá lúc này mẹ ở ngay đây với con, con muốn mẹ ôm con vào lòng, cho con cảm nhận cái cảm giác ấm áp và bình yên không còn lo toan hay sợ hãi. Con thấy mình bé nhỏ giữa khoảng trời xa xanh ngoài kia, còn khi bên mẹ, con không thấy mình bé nhỏ, con thấy mình được nâng bổng lên không gian cao tít, nơi chỉ có hai mẹ con mình thôi. Nơi chất chứa tình thương sâu thẳm mẹ dành cho con - đứa con gái mang một traí tim mong manh và dễ vỡ. Mẹ đừng giấu con nỗi lo của mẹ, đừng giấu con cả tiếng thở dài, đừng giấu con giọt mặn bởi vẫn vương rơi trên đôi mắt mẹ đó. 
Con là thiên thần bé xíu của mẹ, mẹ là thiên thần to đùng của con. Mẹ tặng con đôi cánh bay, con tặng mẹ vòng tay ôm chặt nhé. Mẹ từng dắt con đi đến ngôi trường mẫu giáo ngày ấy. Một tay dắt con, một tay xách gạo. Cái bóng của hai mẹ con mình dài thật dài mẹ nhỉ? Con lon ton kêu đường dài mỏi quá...nhưng nay đã lớn khôn, đường đời con đi không bàn tay mẹ dắt, con biết nó mênh mông thênh thang rải gai đinh nhọn hoắt, nó ngoằn ngoèo quanh co con chênh vênh chuếnh choáng. Con bám víu vào bức vách, vịn vào cái yên xe, con hình như sắp đổ gập xuống con đường Hà Nội nắng ngập tràn nơi dòng người lạnh lùng lại qua hờ hững.
Thế giới tâm hồn con như một khoảng sâu thăm thẳm. Con muốn lấp đầy khoảng sâu ấy bằng sức sống mạnh mẽ đủ sức vực con đứng dậy làm một điều gì đó có ích cho cuộc đời này.
Mẹ yêu! Mẹ biết không? Mỗi khi cô đơn bủa vây con, hình ảnh của gia đình, những cử chỉ yêu thương của mọi người, của các em cứ bập bùng rực sáng.
Con không bao giờ nghĩ rằng trái tim con nguội lạnh. Nó sẽ càng không đóng băng dù con không còn trên cuộc đời này nữa. Con vẫn giữ trong traí tim con một tình yêu thiêng liêng chỉ dành tặng tới người đàn ông yêu con thật lòng. Con muốn người đàn ông ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, người con sẽ yêu, sẽ thủy chung mãi mãi.
Ai đó từng hỏi con "có lạnh không?". Con có lạnh mẹ ạ. Nhưng cái lạnh ấy không thể giết con được, vì con có ngọn lửa tình yêu của gia đình, của các em con. Con còn hai tổ ấm ở Hải Dương và Nghệ An nữa mà. Đặt tay lên trái tim mình, con thấy nóng!
....
Mẹ yêu!
Mẹ hãy nhìn sâu vào đôi mắt con
Có ngọn lửa của tình yêu ở đó
Và rực cháy cả nơi tim con nữa
Mẹ có nhìn và cảm thấy hay không?
....................................................
Con gái của mẹ.

Hà Nội, ngày 12/11/2015.


(Image source: Chuaadida.com)

Monday, April 3, 2017

Cuộc sống vốn công bằng và cuộc cạnh tranh nào cũng là tàn khốc. Tác giả: Huyền Bích

Cuộc sống vốn công bằng và cuộc cạnh tranh nào cũng là tàn khốc. 


Diane Ackerman từng nói: “Tôi không muốn đi tới cuối đời rồi nhận ra rằng mình chỉ sống trên chiều dài của nó. Tôi muốn sống trên cả chiều rộng nữa". Muốn sống trên cả chiều rộng thì bản thân tôi và các bạn cũng phải có cái “độ rộng” của trí tuệ và “độ rộng” của trái tim. Đôi mắt phải sẵn sàng mở to để nhìn thấy đời không hề hẹp mà tiếp tục bước tiếp, đừng nằm dài trên chiếc giường ngao ngán mơ khắc tên mình trên đá, người ta sẽ bảo bạn là một CON RỒ HOẶC THẰNG RỒ MẮC BỆNH HOANG TƯỞNG. Cần vùng dậy, xỏ giầy (hay dép cũng ok…) đi thôi…đi tìm cái gọi là “SỐNG”.

Muốn SỐNG thì chúng ta phải THỨC TỈNH. Thức tỉnh nhận ra cái điểm yếu, cái con người bi lụy, nhu nhược quằn xéo trong cả tiềm thức lẫn tư duy thường ngày. Phải đánh bại nó, triệt hạ nó. Nói thì có vẻ dễ, nhưng thực hiện là cả một sự vật lộn không hề nhẹ. Song, thích SỐNG hay thích TỒN TẠI? Nếu thích tồn tại thì bản thân chẳng khác những thực thể vô tri ngoài kia là mấy đâu. Sống thế thì chán ngắt, nhợt nhạt và vô vị. It nhất thì cũng nên là MỘT CHIẾC CẦU VỒNG. Muốn xuất hiện ở khoảng giữa trời mây thì chấp nhận qua cơn giông tố, mưa sa nhé. 
Hạn chế lớn nhất là chúng ta hay mắc mắc cái bệnh “sợ hãi và choáng ngợp trước những người có địa vị cao hoặc thông minh hơn mình”.
Tôi thì mắc cái chứng TỰ TI khó bỏ rồi tự bản thân mình mặc định và tự thân phán xét. Thế nhưng, tôi tự ngẫm thấy bản thân vẫn còn le lói được cái gọi là SỰ LIỄU LĨNH và DÁM CHẤP NHẬN. Biết chắc rằng sau khi đi qua con sông đầy sóng to gió lớn ấy thì “cái bè” cũng tan nát. Nhưng nếu không liều thì sao biết được cái “bờ bên kia” nó có gì, hay lại thẫn thờ ngồi đó mà ân hận như nhân vật Nhĩ ước giá như có thể “sang cái bờ” bên kia một lần. 

Martha Stewart từng cho rằng: “Khi bạn được làm điều mình thích, chẳng còn gì quan trọng nữa ngay cả việc ngủ”.

Tôi khám phá ra rằng khi bạn thực sự có được sự hứng thú trong đời và sở hữu sự tò mò, ngủ không phải là thứ quan trọng nhất. Bạn cứ ngẫm mà xem. Nó đúng đấy. Và nhất với những người làm nghề BÁO thì NGỦ lại là “MỘT MÓN QUÀ XA XỈ” với người ĐAM MÊ, NHIỆT HUYẾT. Họ sẵn sàng thức trắng làm TIN vì KHÁN GIẢ đang chờ xem vào buổi sáng hôm sau. Hoặc NGỦ lại là thời khắc bạn BẮT ĐẦU NGHĨ. Nghĩ về cái gì thế? Vẻn vẹn hai chữ ĐỀ TÀI. Nếu bản thân bạn thực sự yêu nó và có năng lực về nó, bạn thấy “HẠNH PHÚC” còn không, điều đó là sự “MỆT MỎI”, thậm chí là “NỖI SỢ HÃI”. 

Làm bất cứ nghề gì cũng vậy thôi. Nó đều vất vả và cũng có những điều đáng trân trọng. Hãy cố gắng theo đuổi nó, còn không thì nên dừng bước, nhường chỗ cho người xứng đáng hơn. Hoặc lựa chọn một con đường nào đó bản thân ta thấy nó thuộc về ta. Ta bước đi vững vàng và tự tin với nó. Hãy nhớ: “Cuộc sống vốn công bằng và cuộc cạnh tranh nào cũng là tàn khốc" 

                                                                                                                                       Huyền Bích